Trong lòng vô cùng khó chịu, Vệ Đinh cúi đầu, nhắn tin cho Cố An
nhờ mang tiền tới.
Không lâu sau, Cố An chạy đến, thanh toán tiền xong lại sáp tới cạnh
Vệ Đinh hỏi han đủ thứ: "Nhóc chủ nhà, cậu không mang tiền lại ra tiệm ăn
làm gì? Còn di động đó từ đâu mà có?"
Vệ Đinh khoa tay giải thích sơ qua.
Cố An tức giận bất bình: "Cái tên họ Thẩm đó đúng là thiếu suy nghĩ,
bỏ cậu lại thế này mà đi hả? May mà cậu nhớ số điện thoại của tôi, nếu
không người ta tưởng cậu là lưu manh ăn quỵt tiền cơm, đưa cậu lên đồn
cảnh sát thì sao?"
Trong lòng khó chịu, Vệ Đinh không muốn nói gì thêm về chuyện
này nữa, cúi đầu bỏ đi.
Cố An gọi giật lại: "Nhóc chủ nhà, đi mua máy ảnh với tôi đi."
Vệ Đinh dùng tay hỏi: [Không phải anh mới vừa mua sao?]
"Đừng nhắc nữa, chiếc máy ảnh đó bị Thẩm Huyên lấy rồi!"
Vệ Đinh thắc mắc: [Sao anh ta lại lấy máy ảnh của anh?]
Cố An đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, ấp úng nói: "Tôi, tôi đâu
có biết, chuyện này cậu đi mà hỏi hắn."
Hai người đã giận nhau, còn hỏi khỉ gì! Cảm giác mất mát trỗi dậy
trong lòng, Vệ Đinh bĩu môi, có chút buồn bã.
Mua máy ảnh xong trở về nhà, Vệ Đinh mở tiệm tiếp tục buôn bán.
Trời quá nóng, hoa bị khô héo rất nhiều. Vệ Đinh đau lòng gần chết,
mấy ngày nay chỉ lo la cà với Thẩm Huyên, quên luôn chuyện chăm sóc
hoa. Nếu thường xuyên tưới nước, cắt bỏ lá khô thì hoa sẽ chẳng nhanh tàn
như thế.