Mang đám hoa héo đi chôn xong, Vệ Đinh ngồi trước cửa tiệm, thất
thần nhìn xa xăm.
Một buổi chiều yên lặng trôi qua, dăm ba khách hàng ghé vào mua
hoa, cậu xem như cũng nhiệt tình tiếp đón. Khách đi rồi, cậu lại thẫn thờ
ngồi đó, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh, mong có thể thấy được bóng
dáng của Thẩm Huyên.
Ăn tối xong, Vệ Đinh liền về phòng, muốn viết truyện tiếp nhưng đầu
óc rối bời, ngây ra ngồi trước máy tính hai tiếng đồng hồ, một chữ cũng viết
không xong. Sau đó lại mở QQ gửi tin cho Tĩnh ca ca, nhưng không thấy
đối phương trả lời.
Lòng càng trống rỗng, Vệ Đinh tắt máy tính, nằm lên giường lăn lăn
vài vòng, tìm tư thế thoải mái để ngủ, nhưng mắt cử mở to thao thức mãi.