trợn mắt há miệng hệt như tên ngốc.
Vệ Đinh chọt chọt vào gương mặt cười toe toét kia, vừa chọt vừa oán
giận.
Cười cái con khỉ! Xấu xí chết được!!!
Chọt anh! Chọt nát mặt anh!!!
Đồ xấu xa! Xấu xa!
...
Ba giờ mười lăm phút sáng, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, Vệ Đinh
nằm xuống giường, ngáp dài, nhấn nút soạn tin nhắn, gửi cho Thẩm Huyên.
[Đã ngủ chưa? Người còn ngứa không? Chỗ đó còn đau không? Xin
lỗi!]
Tin nhắn đang gửi đi...
Vệ Đinh giật mình tỉnh lại.
Trời ơi! Mình đang nói gì vậy! Chỗ đó còn đau không? Câu này nghe
ra rất là... dâm đãng! T_T
Vội vàng nhấn nút hoãn gửi, nhưng di động đã thông báo tin nhắn gửi
đi thành công.
Vệ Đinh vò đầu bứt tai, khóc không ra nước mắt.
Đúng lúc này điện thoại đột ngột kêu lên càng khiến cậu hoảng sợ,
đưa mắt nhìn màn hình hiển thị: Quỷ Đáng Ghét.
Vệ Đinh hoảng hốt, cuống cuồng tắt luôn nguồn, nghĩ lại thấy còn
chưa đủ, liền tháo luôn cả pin ra.
Sau đó, nhắm mắt, đếm cừu, ngủ.
Quỷ Đáng Ghét bị đánh thức đang cầm điện thoại cảm thấy vô cùng
khó hiểu, tiếp tục nhấn số gọi lại: Thuê bao quý khách vừa gọi...