Sở Hiểu Phong cầm tờ báo xoay người vòng vòng: "Hai người nhìn
anh có gầy đi không? Hình như anh đã giảm cân rất nhiều ấy, cái quần cũ
giờ mặc cũng rộng ra."
Vệ Đinh cẩn thận quan sát đối phương, quả nhiên là gầy hẳn đi, mặt
không còn tròn như trước, xem ra cậu ta đang rất quyết tâm giảm cân.
Sở Hiểu Phong lại nói: "Tập thể dục xong thì rất đói bụng, buổi trưa
ăn nhiều một chút, sau đó bớt khẩu phần ăn các bữa lại, như thế sẽ sụt cân
mau hơn."
Vệ Đinh vừa giơ tay định căn dặn đối phương đừng tự hành xác mình,
Cố An đã chen mồm: "Ông hãy đọc tin tức trên báo trước đi, tôi đảm bảo
trưa nay ông không nuốt nổi cơm đâu."
Sở Hiểu Phong nghi hoặc mở báo ra, vừa đọc tiêu đề đã mất kiên
nhẫn, lo lắng chạy ra ngoài.
Tới trước cửa tiệm thú cưng, cậu lại khựng chân, lòng nóng như lửa
đốt nhưng lại không dám đi vào, không ngừng tự gõ đầu mình, thầm oán
giận bản thân, lần này thực sự hại anh cảnh sát thê thảm rồi!
Thời gian chầm chậm trôi đi, mới có mười mấy phút, nhưng chờ đợi
trong áp lực vô hình thế này, cứ như đã trải qua mười mấy thế kỷ dài dằng
dặc vậy.
Vừa thấy Cung Nghị mặc đồng phục cảnh sát chỉn chu bước ra từ cửa
tiệm thú cưng, cậu bỗng chốc lại thấy sợ hãi, ngay cả dũng khí lên tiếng
chào đối phương cũng bay biến.
Cung Nghị thấy cậu, chủ động cười chào.
"Hiểu Phong, sao cậu không đi tắm? Người đầy mồ hôi kìa."
"Lát nữa em tắm, anh xem cái này đi..." Cậu từ từ nhích chân bước
tới, hệt như đang đi ra pháp trường. Khi đưa tờ báo sang cho anh, mắt cậu
tràn đầy hoang mang tuyệt vọng, im lặng chờ Cung Nghị phán quyết.