...
Sở Hiểu Phong khẩn trương tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, nôn nóng
giải thích: "Không liên quan tới anh cảnh sát đâu, là tôi liên lụy anh ấy...
Còn nữa, tôi không phải vợ anh ấy..."
Tiếng tặc lưỡi lại vang lên:
"Anh cảnh sát đó nha, gọi ngọt ngào thân mật ghê!"
"Vợ nhỏ à, đừng xấu hổ mà!"
Sở Hiểu Phong khóc không ra nước mắt: Cảnh sát nhân dân thật đáng
sợ mà.
Cung Nghị đứng ra giải vây, kéo cậu bước đi: "Đừng sợ, họ chỉ nói
đùa thôi, không có ác ý đâu."
Trong văn phòng, cục trưởng đang ngồi ở bàn làm việc xem công văn,
nghe thấy tiếng gõ cửa mới khẽ ngẩng đầu lên. Sở Hiểu Phong vừa thấy ông
thì liền cụp mắt xuống.
Người đàn ông nọ khoảng hơn năm mươi tuổi, diện mạo uy nghi khí
thế thâm trầm, những nếp nhăn trên trán cùng mảng tóc bạc nơi thái dương
khiến ông có vẻ già trước tuổi, nhưng lại tăng cảm giác vững chãi, thành
thực. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, tựa như có thể nhìn thấu suốt hết thảy, vô
hình trung tạo cảm giác áp lực cho người đối diện.
Vị cục trưởng này chắc là rất hung dữ? Sở Hiểu Phong nghĩ tới đó,
không khỏi toát mồ hôi lo lắng cho Cung Nghị, len lén đưa mắt nhì anh,
vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Tim nhảy lên loạn nhịp, Sở Hiểu Phong lập tức cúi đầu, hai tai đỏ
ửng.
Cung Nghị nhìn cậu, khẽ mím môi cười.
Mấy hành động nhỏ này không qua được mắt của ngài cục trưởng.
Ông húng hắng ho vài tiếng, bắt đầu đặt câu hỏi.