"Chắc sẽ có, dù sao thì tôi cũng làm sai, nên phạt cũng là đương
nhiên."
"Ừm." Sở Hiểu Phong khó xử, nếu không phải vì cậu thì đã không
xảy ra chuyện như vậy.
Càng thấy tự trách thì lại càng muốn đền bù, cậu nắm tay Cung Nghị,
lấy hết dũng khí mà nói: "Anh cảnh sát, em xin lỗi anh! Sau này nếu có việc
gì cần, xin anh cứ nói, em nhất định sẽ không khước từ! Em tình nguyện
làm tất cả vì anh."
Tình nguyện làm tất cả...
Thật ra lời này cũng xem như đang tỏ tình vậy, những lời Sở Hiểu
Phong nói đều là thật lòng, cậu muốn được ở bên Cung Nghị, âm thầm yêu
thương, âm thầm ủng hộ anh.
Chỉ tiếc là Cung Nghị không hiểu ẩn ý của câu nói này, không hiểu
tâm tư của cậu, cho rằng cậu cảm kích mình nên mới nói ra những câu này.
"Không sao đâu, cậu đừng tự trách mình nữa." Anh cười với cậu: "Tôi
phải đi trực rồi, hôm nay cậu vẫn ngồi ở đầu phố vẽ tranh à?"
"Vâng." Bất cứ cơ hội nào để ở bên anh cảnh sát, Sở Hiểu Phong đều
không bỏ qua.
"Vậy chúng ta cùng đi."
"Vâng."
Sở Hiểu Phong theo sau Cung Nghị, nhìn tấm lưng cao lớn của anh,
mỉm cười hạnh phúc, âm thầm hạ quyết tâm.
~*~
Mười giờ sáng, đã qua giờ đi làm từ lâu, bấy giờ Cố An mới cầm ống
nhòm và máy ảnh bước vào công ty Trần Mặc, tâm không cam lòng không
nguyện mà gia nhập vào đội quân [9 to 5]
[1]
.