"Tôi thèm vào thèm vào thèm vào!!!"
"Phủ nhận cũng vô ích, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Những gì Trần Mặc nói quả không sai, sự thật rõ mồn một trải ra
trước mắt, Cố An ngoài nổi điên thì không nói được nửa câu phản bác.
Mỗi người đều có một quãng thời gian mù quáng. Cố An không
ngừng sỉ vả bản thân, năm đó đui mù mới đi thầm thương trộm nhớ tên
khốn Trần Mặc đào hoa đa tình đó!
Hai người vốn là hàng xóm, từ nhỏ đến lớn, Cố An lúc nào cũng bám
dính lấy Trần Mặc như một cái đuôi. Hắn đi đâu, cậu theo đó, cả hai lúc nào
cũng như hình với bóng. Người đầu tiên khiến cậu rung động cũng là Trần
Mặc, thế nhưng hắn lại chỉ xem cậu như em trai. Nhìn Trần Mặc thay người
yêu như thay áo, cậu đau lòng vô cùng, rốt cuộc hạ quyết tâm bày tỏ với đối
phương.
Chỉ là, Trần Mặc lại kiên quyết cự tuyệt, chỉ nói với cậu đúng một
câu, vòng luẩn quẩn này cậu không chơi nổi đâu.
Kể từ đó, quan hệ hai người bắt đầu thay đổi, Cố An muốn thể hiện
mình rộng lượng, không thường xuyên qua lại với Trần Mặc nữa, đối đãi dù
vẫn như bình thường, nhưng lại lạnh nhạt xa cách đi rất nhiều, cả ngay cứ
cười đùa rong chơi, cũng không còn kể cho Trần Mặc nghe những chuyện
trong lòng nữa.
Hai người vốn dĩ không có gì giấu nhau lại dần trở nên xa cách, tuy
không cắt đứt quan hệ, gặp mặt cũng chào hỏi xã giao, nhưng cả hai đều
biết, họ không thể quay về như ngày xưa được nữa.
Thấy Cố An mặt mày nhăn nhó, Trần Mặc dường như rất vui, không
tiếp tục xem văn kiện nữa, nhìn cậu cười nói: "Được rồi, bàn chuyện chính
đi."
"Chuyện chính gì vậy?"
"Chức vụ của cậu."