[1. Nguyên tên tiếng Trung là "Triêu cửu văn ngũ", ý chỉ giờ làm việc
tiêu chuẩn của công chức từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.]
Bảo vệ len lén đứng nhai kẹo cao su ở cửa, bị chụp ảnh; cô nàng tiếp
tân lén lút núp dưới quầy nấu cháo điện thoại, bị chụp ảnh; hai nhân viên
văn phòng liếc mắt đưa tình trong phòng uống trà, bị chụp ảnh.
Vung vẩy máy ảnh, Cố An không thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng
làm việc của Trần Mặc, khiến cô thư ký đang báo cáo công việc giật mình
hoảng sợ.
Một lúc sau, cô thư ký mới trừng mắt hỏi: "Cậu là ai? Đây là nơi cậu
có thể vào sao?"
Cố An liếc cô nàng một cái, lườm lườm nguýt nguýt, không khỏi nhíu
mày.
Gì đây? Áo lộ hết cả ngực ra? Đi làm mà ăn mặc thế hả?
Không thèm đáp lời nàng thư ký, trực tiếp xông thẳng tới bàn làm
việc, hất mặt nói với người đàn ông đang phê duyệt giấy tờ: "Này, tôi tới đi
làm."
Trầm Mặc ngẩng lên, đưa mắt ra hiệu cho thư ký, cô liền hiểu ý rời
đi.
Giọng điệu quái gở bắt đầu vang lên: "Chu choa, chỉ bằng ánh mắt đã
hiểu anh nghĩ gì, hai người hiểu nhau dữ ha."
Trầm Mặc bình tĩnh nói: "Cậu ghen à?"
Cố An nhảy dựng lên, phủ nhận: "Tôi thèm vào! Anh đừng có mà
tưởng bở!"
"Không cần phải ghen, tôi không hứng thú với phụ nữ."
"Tôi thèm vào! Ai ghen? Ai thích anh?"
"Cậu quên rằng cậu từng tỏ tình với tôi à?"