"Cậu này là ai?"
Cung Nghị đáp: "Hàng xóm của tôi."
"Dẫn cậu ta tới làm gì?"
Cung Nghị: "..."
Sở Hiểu Phong nhỏ giọng chen vào: "Xin đừng trách anh cảnh sát,
không phải anh ấy muốn đưa cháu đến đây. Là tự cháu muốn tới giải thích
sự việc thôi. Không phải anh ấy cố tình đánh nhau gây sự, mọi chuyện đều
tại cháu, nếu ngài muốn phạt thì cứ phạt cháu đi!"
Cục trưởng nhìn Cung Nghị: "Cậu đường đường là đàn ông lại để cho
người ta ra mặt thay mình?"
"Quả thật con đã ra tay đánh người, nhưng con không hề hối hận."
Cung Nghị nói: "Cha à, không phải cha vẫn thường dạy con rằng, vì dân
làm việc, giúp dân trừ bạo chính là chức trách và nghĩa vụ của mỗi người
cảnh sát sao?"
"Thế nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người!" Cha Cung
Nghị giật giật khóe miệng: "Còn nữa, ở sở thì phải gọi tôi là cục trưởng."
"Dạ rõ, thưa cha! À, không, cục trưởng Cung..."
Cha Cung Nghị nước mắt lưng tròng. Sao tôi lại sinh ra thằng con
ngốc như vậy chứ!
"Được rồi, hai người ra ngoài đi. Sau này... đừng để chuyện tương tự
xảy ra!" Ông sợ bị thằng con trai này chọc tức chết, bèn xua tay đuổi, rồi
cúi xuống tiếp tục xem công văn.
Bước ra khỏi phòng cục trưởng, Sở Hiểu Phong mới dám thẳng lưng,
lí nhí nói: "Anh cảnh sát, thì ra cục trưởng là cha anh, liệu ông ấy có xử
phạt anh không?"