Đọc xong, Cung Nghị mỉm cười: "Không sao đâu, đừng lo." Đoạn
xoa đầu Sở Hiểu Phong, toan rời đi: "Cậu về nhà tắm rửa đi, tôi đi làm đây."
"Anh cảnh sát..." Sở Hiểu Phong chạy theo, thấy Cung Nghị nhìn
mình thắc mắc, liền gục đầu nhỏ giọng nói: "Em đi cùng anh tới đồn cảnh
sát được không? Nếu cấp trên trách mắng, em sẽ đứng ra giải thích."
Cung Nghị suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được."
"Em đi tắm rửa thay quần áo, nhanh thôi, anh chờ em nha."
"Ừ."
Sở Hiểu Phong cấp tốc chạy vào nhà.
Hai người cùng tới trạm cảnh sát, đồng sự ở cửa vui vẻ chào hỏi.
"Lão Cung, anh lên báo rồi này."
"Lão Cung, đồng chí giỏi quá, một chọi sáu luôn."
"Lão Cung, chú lần này gây họa rồi."
"Lão Cung, cục trưởng đang chờ cậu trong phòng làm việc."
Cung Nghị, Sở Hiểu Phong: "..."
Một đồng sự nhìn tờ báo, lại dòm Sở Hiểu Phong, trợn mắt la lên:
"Cha cha, cậu không phải chính là nhóc mập đứng sau lưng Lão Cung đó
sao! Nhìn dễ thương quá đi!"
Các đồng sự khác lập tức sáp lại, nhốn nháo bàn tán một hồi.
"Đúng là nhóc mập kia rồi!"
"Lão Cung, báo viết anh vì nhóc này mà đánh nhau, chậu chậc, anh
hùng cứu mỹ nhân nha!"
"Lão Cung, quan hệ hai người là gì vậy?"
"Lẽ nào chú em này là vợ anh hả?"