Chương 18
Ngại ngùng
Được ở bên cạnh người mình yêu thì có làm gì cũng thấy hạnh phúc.
Sau khi thổ lộ tâm tình, hai người ngồi ở sau quầy hàng, nói đủ thứ
chuyện trên trời dưới đất. Một người dùng miệng để nói, một người dùng
tay đánh máy, tuy hơi bất tiện, nhưng không hề ảnh hưởng tới quá trình giao
tiếp giữa hai người.
Vệ Đinh đột nhiên hỏi về chuyện mua hoa, lúc đó Thẩm Huyên từng
nói đang có việc cần nên mới mua nhiều hoa như vậy, thế nhưng sau rất
nhiều ngày, tiền đã trả đủ mà hắn vẫn không buồn tới lấy dù chỉ một cành.
Thẩm Huyên kể rằng, trường hắn tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật,
cho nên một cán sự nhỏ bé của hội học sinh như hắn bị phái tới chợ mua
hoa, hắn vốn chẳng ưa gì mấy hoạt động tập thể này, nên sau khi đến tiệm
Vệ Đinh đặt hoa xong thì quên béng luôn. Chờ hắn nhớ ra thì lễ hội cũng đã
tổ chức xong rồi, rốt cuộc hắn bị phê bình khiển trách, mà hoa cũng chẳng
cần dùng tới nữa.
Nói tới đây, Thẩm Huyên đặc biệt nhấn mạnh, hắn không phải người
không biết giữ lời. Ban đầu do bị ép vào hội sinh viên nên hắn không thèm
bận tâm tới những chuyện trong hội, lần thất trách này khiến hắn bị khai trừ
khỏi hội, thật ra cũng hợp ý hắn. Có điều chuyện đã hứa với Vệ Đinh thì
vẫn còn nhớ, nên đã xuất tiền túi của mình ra để trả.
Nghe tới đây, Vệ Đinh thắc mắc, Thẩm Huyên vẫn còn là học sinh,
vậy sao ngày ngày cứ ở cùng cậu không chịu đi học?
Nhân vấn đề này, Thẩm Huyên liền kéo Vệ Đinh ôm vào lòng nhằm
biểu đạt tâm ý.
Hắn nói, trong lòng hắn bất kể chuyện gì cũng không quan trọng bằng
Vệ Đinh, hắn chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cậu mà thôi.