mặt với Thẩm Huyên thế nào, rõ ràng là thích người ta, nhưng cứ luôn thấy
ngượng ngập thẹn thùng, thế nên mới không dám nhìn thẳng vào hắn,
không dám để ý tới hắn, còn việc kiếm đồ chỉ là cái cớ nhằm che giấu sự
khó xử thôi.
Giờ đột nhiên nghe những lời này, tựa như được uống một viên an
thần, trái tim không khỏi bồi hồi cảm động, như có dòng nước ấm áp ngọt
lành rót vào lòng, chậm rãi lan tỏa khắp thân thể. Người ta thường nói, được
yêu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Lúc này, quả thực trái tim cậu ngập
tràn hạnh phúc.
Giọng nói lo lắng bất chợt vang lên bên tai: "Đinh Đinh, em có thể
phản ứng chút xíu thôi có được không? Có đồng ý hay không cũng nói với
anh một câu đi."
Vệ Đinh len lén cười, cười đến run cả người.
Cằm bị nâng lên, đối diện là đôi mắt trợn tròn tức giận: "Em cười cái
gì? Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó! Đừng có giỡn mặt với anh!"
Vệ Đinh trề môi, dùng thủ ngữ diễn tả.
"Anh không hiểu, em viết ra đi."
Vệ Đinh cười, đuôi mắt cong cong, đôi mày nghiêng nghiêng, vừa
dùng thủ ngữ vừa dùng khẩu hình nói với người kia: [Em đồng ý!]