nếu hoa bị trộm mất, Vệ Đinh nhất định sẽ đau lòng. Hắn lườm A Bố một
cái, rồi cũng bước ra theo.
Lần này ngồi vào quầy hàng, Thẩm Huyên nhận thấy Vệ Đinh cứ là
lạ, chỉ chúi đầu vào hộc tủ tìm cái gì đó, hắn nói gì cậu cũng không nghe
thấy, chỉ chuyên tâm tìm kiếm, ánh mắt cũng đầy né tránh, dường như đang
lẩn trốn.
Thẩm Huyên đóng ngăn kéo, lôi laptop tới trước mặt cậu, đăng nhập
vào QQ, mở thông tin cá nhân ra, ba chữ "Tĩnh ca ca" hiện ra trước mắt.
"Đinh Đinh, không phải hôm qua anh đã nói rằng tới sinh nhật của em
sẽ cho em biết một bí mật sao? Thật ra, đây chính là chuyện anh muốn nói
với em, nhưng khi đọc xong tin nhắn em gửi, anh mới biết rằng mình đã
không nghĩ tới cảm nhận của em. Anh không muốn em phải khổ tâm nữa,
anh rất thích em, hẳn em cũng nhìn ra được. Anh cũng hiểu nguyên nhân
em không chịu gặp anh. Em không thể nói chuyện, điều này anh chẳng hề
bận tâm. Từ nay về sau, anh sẽ là tiếng nói của em, thay em nói chuyện.
Đồng ý hẹn hò với anh, nhé?"
Vệ Đinh cúi đầu, không chút phản ứng. Nhìn như thể bình tĩnh, thực
ra trong lòng cuồn cuộn dậy sóng.
Khi biết Thẩm Huyên là Tĩnh ca ca, cậu thấy như mình bị đùa giỡn
vậy, nên mới bỏ trốn vào phòng.
Bình thường cậu hay nói xấu Thẩm Huyên với Tĩnh ca ca, nhưng hai
người họ lại là một, nói xấu người đó với chính họ, nghĩ lại thôi cũng đủ
thấy xấu hổ rồi. Bởi vì cả hai là một, nên mới có sở thích và trải nghiệm
giống nhau. Cậu thấy mình thật ngốc, chuyện rành rành trước mắt, thế mà
lại không phát hiện ra.
Cậu thích Tĩnh ca ca, đó là chuyện hiển nhiên. Mấy ngày nay ở bên
nhau, cũng quen dần việc Thẩm Huyên bên cạnh, lòng cũng thầm rung
động. Vôn dĩ đang vướng mắc khi bị kẹt giữa hai người, nhưng bây giờ đã
biết sự thật, không cần phải phiền não nữa. Chỉ là, cậu không biết phải đối