"Bé câm, cưng chán sống rồi à? Mở cửa ra! Nếu không anh sẽ đá cửa
vào đó!"
...
Lời hứa sẽ không bao giờ tùy tiện nổi nóng của Thẩm Huyên bị quẳng
lên chín tầng mây, hắn vừa đập cửa vừa hét lớn.
"Anh đếm tới ba, em mà không mở, anh sẽ tông cửa vào!"
"Một... hai..."
Tiếng "ba" vừa vang lên, cửa liền bật ra, Vệ Đinh đứng ở ngay trước
cửa, sầm mặt giận dữ nhìn Thẩm Huyên.
"Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt!" Thẩm Huyên đưa
tay nhéo mặt cậu, cười đắc chí: "Giận dỗi gì hả? Cuối cùng cũng phải nghe
lời anh." Đoạn đẩy Vệ Đinh ra, nghênh ngang bước vào phòng, ngồi phịch
trên giường bắt chéo chân, cười vẫy tay gọi cậu: "Lại đây nào."
Lúc này, Vệ Đinh rất nghe lời, vừa nghe gọi liền đi tới, có điều ngay
lập tức giương nanh múa vuốt nhào tới, quyết ăn thua đủ với người kia. Cậu
đẩy Thẩm Huyên ngã xuống giường, dùng tay bóp cổ hắn, cúi đầu cắn loạn
xạ lên người hắn.
Thẩm Huyên vốn không phải người ôn hòa, bị cắn mấy cái cũng bắt
đầu nổi điên lên. Đoạn, trở mình đè Vệ Đinh xuống dưới, kìm hai tay cậu,
dùng chân giữ lấy chân cậu, cười lạnh: "Em thích cắn lắm sao? Anh sẽ cho
em nếm thử cảm giác bị cắn là như thế nào."
Nói rồi cúi đầu nhắm ngay má cậu mà cắn mạnh, trên mặt lập tức hiện
lên hai dấu răng thật to.
Thẩm Huyên ngẩng đầu, nở nụ cười cực kỳ đáng đánh: "Có sảng
khoái không?" Tiếp đó nhắm ngay mũi cậu mà cắn.
Vệ Đinh tức đến mặt mũi đỏ bừng, ra sức giãy giụa, nhưng đấu không
lại đối phương, bị đè ép tới ngộp thở.