Thẩm Huyên nghĩ chỉ một giây nữa thôi, Vệ Đinh sẽ hưng phấn đến
nỗi nhào vào lòng mình nức nở. Vẽ ra một nụ cười tự nhận là đẹp trai mê
người, hắn dang rộng vòng tay chờ Vệ Đinh nhào tới.
Tiếc thay, Thẩm Huyên đoán trúng đoạn đầu, mà không đoán được
đoạn kết.
Vệ Đinh sửng sốt một hồi, đột nhiên đứng bật dậy, đẩy hắn ra, chạy
thẳng vào phòng.
Một cú đẩy dùng hết sức lực. Thẩm Huyên to cao là thế mà lại bị một
cậu nhóc nhỏ bé đẩy té nhào, chiếc ghế cũng lắc lư mấy cái rồi đổ thẳng lên
cẳng chân, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt la toáng lên.
Thẩm Huyên lồm cồm bò dậy chạy tới cửa phòng, vặn vặn nắm cửa
nhưng đã bị khóa chặt rồi.
Hắn vừa gõ cửa vừa la to: "Đinh Đinh, mở cửa ra nào!"
Người trong phòng không chút động tĩnh.
Tiếp tục gõ, tiếp tục kêu: "Đinh Đinh, mở cửa ra, có chuyện gì từ từ
nói. Không phải anh cố ý giấu em, em nghe anh giải thích đi!"
...
"Đinh Đinh ngoan, mau mở cửa cho anh đi!"
...
"Đừng thế mà, mở cửa mau lên!"
...
"Mở cửa ra, nghe không hả!"
...
"Anh hỏi lại lần nữa, có mở cửa hay không?!"
...