"Không trung thực, anh phải khuất phục em trước rồi mới nói chuyện
tiếp." Thẩm Huyên cười xấu xa, trực tiếp hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi nhanh
chóng mở khớp hàm tiến sâu vào, du ngoạn trêu đùa khắp nơi, rồi bắt lấy
đầu lưỡi non nớt của cậu, thỏa sức cắn mút.
Thân thể nhỏ nhắn như đông cứng lại. Thẩm Huyên thấy hai mắt Vệ
Đinh mở to đầy hoảng hốt, lòng không khỏi mềm lại. Đoạn dùng tay che
hai mắt cậu, nhẹ nhàng mơn trớn trong vòm miệng, không còn thô bạo như
ban nãy, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Trong nụ hôn ấm áp triền miên, Vệ Đinh đã hoàn toàn quên đi cơn
giận, chậm rãi thả lỏng cơ thể, dần chìm đắm vào vòng xoáy ái tình ngọt
ngào.
Đột nhiên cửa phòng bật ra, Vệ Đinh giật mình, tâm trí khôi phục tỉnh
táo, đẩy mạnh Thẩm Huyên ra.
A Bố đứng ở cửa, kinh ngạc há hốc mồm.
Thẩm Huyên trừng mắt nhìn cô nàng, ánh mắt đầy lửa giận.
A Bố trầm mặc một lát rồi mới dần bình tĩnh trở lại, vừa đóng cửa
vừa nói: "Hai người cứ tiếp tục."
Thẩm Huyên lại xoay người đè Vệ Đinh xuống, vui vẻ nói: "Chúng ta
tiếp tục thôi."
Chưa kịp hôn, cánh cửa lại bật mở, người xuất hiện vẫn là A Bố.
Cô nói: "Nhóc chủ nhà, cậu không bán hàng à? Cửa tiệm chẳng ai
trông, không sợ người ta chôm hoa ư? Còn nữa, laptop của cậu cũng ở bên
ngoài kìa."
Nói đoạn nhướng mày nhìn Thẩm Huyên, cười xấu xa.
Nụ hôn đương nhiên không thể tiếp tục, vừa nghe A Bố nói xong, Vệ
Đinh lập tức bật khỏi giường. Thẩm Huyên cũng không ngăn cản, hắn biết