Vệ Đinh kinh hãi, lập tức thụt lùi vào trong giường. Thẩm Huyên
nhào tới đè lên người cậu, quơ quơ con dao trong tay, cười nhạt: “Đinh
Đinh ngoan, để anh cạo lông mày cho em, rồi anh sẽ không truy cứu nữa.”
Vệ Đinh thà chết chứ không theo, liều mạng giãy giụa, nhìn con dao
cạo càng lúc càng kề sát mặt, đầu đột nhiên nảy ra sáng kiến, liền rướn
người hôn lên môi Thẩm Huyên.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, kẻ đang nổi điên là Thẩm
Huyên bị hành động bất ngờ này làm cho ngất ngây, bao nhiêu cơn tức tối
oán hờn cũng dần dần tan biến, hai mắt từ từ trở nên mê đắm, lập tức lấy lại
thế chủ động, ném con dao cạo đi, ôm lấy Vệ Đinh, làm cho nụ hôn càng
sâu hơn.
Vệ Đinh cười thầm, chiêu này quả nhiên hữu hiệu.
Nụ hôn kết thúc, nếm xong vị ngon ngọt nồng nàn Thẩm Huyên cũng
không muốn so đo nữa, dù sao thì lông mày cũng mọc dài ra thôi.
Vệ Đinh rất biết cách lấy lòng, mở ngăn kéo lấy một chiếc vòng tay
đưa cho Thẩm Huyên, nói đây là quà sinh nhật cậu đã chuẩn bị cho hắn.
Chiếc vòng tay do chính Vệ Đinh làm, kiểu dáng đơn giản, dùng dây
da màu đỏ kết thành, trên mặt dây là một miếng ngọc bé xinh xinh. Viên
ngọc xanh biếc không chút tạp chất, trơn bóng tinh tế, nhẵn mịn như tơ.
Đây là bảo vật quý giá nhất của Vệ Đinh, là vật truyền đời của tổ tiên.
Món quà phải vừa có ý nghĩa vừa không tốn tiền, nghĩ tới nghĩ lui, Vệ
Đinh thấy thắt một cái vòng tay là thỏa đáng nhất. Mang bảo vật của mình
tặng cho Thẩm Huyên, đồng nghĩa rằng ở trong lòng cậu, Thẩm Huyên
chính là người quan trọng nhất, không gì thay thế được.
Sau khi biết được lai lịch của mảnh ngọc kia, Thẩm Huyên liền đeo
vào, ngắm nhìn sợi dây đỏ quấn trên cổ tay mình, trong lòng vừa cảm động
vừa lâng lâng hạnh phúc. Tâm trạng vui sướng, hắn liền vỗ ngực thề thốt