nhất định sẽ báo đáp, sau này Vệ Đinh bảo làm gì hắn cũng quyết không từ
nan.
Vệ Đinh nhướng mày cười đến tà ác, hí hoáy viết vài chữ to: [Anh
làm ngựa cho em cưỡi đi.]
Thẩm Huyên hét lớn: “Cưỡi cái con khỉ!”
Vệ Đinh bĩu môi, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, thoạt nhìn cực
kỳ đáng thương.
-_-||| Thẩm Huyên biết rõ là cậu đang giả bộ, nhưng lại không chịu
nổi khi thấy cậu buồn tủi, đành sầm mặt cau mày lết xuống giường, khụyu
chân chống tay xuống đất giả làm ngựa, miệng lầm bầm: “Cưỡi đi, cưỡi đi,
anh không sá gì nữa.”
Vệ Đinh nhảy dựng lên, tung chân sải bước phóng lên “lưng ngựa”
mà ngồi, rồi vỗ vỗ “mông ngựa”, ngoác miệng cười sung sướng.
“Em đừng được nước làm tới nha! Không được vỗ mông anh!”
“Em còn vỗ!”
“Còn vỗ nữa anh hất em xuống đó!”
“Anh hất đây! Hất thật đó!”
Thẩm Huyên tuy miệng cứ la oai oái phản đối, nhưng không hề hất
Vệ Đinh khỏi lưng. Vừa ca thán vừa bò tới bò lui, cõng Vệ Đinh bò quanh
mười mấy vòng.
Đúng lúc này, A Bố từ lầu ba đi xuống, nghe tiếng càm ràm oán giận,
lòng hiếu kỳ nổi lên, len lén mở cửa ra xem, mi mắt giật liên tục.
Trầm mặc vài giây, cô hỏi: “Hai người đang chơi trò nhập vai hả?
Điều giáo? Hay nô bộc?”
Thẩm Huyên tức tối rống lên: “Bà không biết thế nào là quyền riêng
tư à? Sao cứ tự tiện xông vào phòng người ta thế? Sao lần này cũng không