Hai người giằng co cả buổi, đến khi nghe tiếng “rột rột” từ bụng Vệ
Đinh, Thẩm Huyên không khỏi mềm lòng, ngồi phịch xuống giường, lầm
bầm nói: “Vẽ thì vẽ đi, nhưng nói cho mà biết, không được vẽ lông mày lá
liễu đó!”
Thực tế chứng minh, tuyệt đối không được quá mức nuông chiều
người yêu.
Vẽ lông mày xong, Thẩm Huyên lập tức soi gương, vừa nhìn đã co rút
khóe miệng.
Nhìn hai hàng lông mày, hắn chỉ muốn thu hồi lời vừa nói khi nãy, thà
là đôi lông mày lá liễu này còn hơn, tuy nhìn có hơi ẻo lả một chút… nhưng
ít ra… còn có thể chường mặt ra đường.
Hắn trừng mắt lườm Vệ Đinh, nghiến răng nói: “Em tưởng anh là Cậu
bé bút chì
[1]
à?”
[1. Shin - Cậu bé bút chì (Crayon Shin-chan) một bộ manga nổi tiếng
của tác giả người Nhật Yoshito Usui, kể về cậu bé Shin 5 tuổi cùng với gia
đình và bạn bè của cậu. Đặc điểm nhận dạng của cậu bé chính là đôi lông
mày dày và đen của mình.]
Vệ Đinh cười hì hì bước tới trước mặt hắn, nhón chân hôn chụt một
cái, rồi dùng bút viết vào tay hắn: [Em đói bụng.]
Viết xong liền chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.
Thẩm Huyên bất đắc dĩ thở dài: “Đi thôi, mua đồ ăn mang tới nhà
anh, em nấu cho anh ăn.”
Vệ Đinh liên tục gật đầu.
Cứ như thế, Thẩm Huyên mang cặp chân mày của Cậu bé bút chì
bước ra đường.
Từng phút giây nhung nhớ tích tụ thành yêu thích, từng chút yêu thích
lại tích lũy thành tình yêu.