gõ cửa nữa?!”
“Ồ, lần sau tôi sẽ nhớ mà gõ cửa, hai người tiếp tục diễn xuất đi.” A
Bố vô cùng tử tế đóng cửa lại giúp.
Cửa vừa đóng, Thẩm Huyên quay đầu căn dặn: “ Mai mốt nhớ khóa
cửa vào, chuyên riêng tư gì cũng để họ biết hết.”
Vệ Đinh gật đầu, vỗ vỗ mông hắn mấy cái.
“Em vỗ mãi thành nghiện rồi hả!” Thẩm Huyên cáu tiết đứng bật dậy,
vừa định tính sổ với Vệ Đinh, giọng A Bố bất chợt từ ngoài vọng vào:
“Nhóc chủ nhà, tôi qua tiệm thú cưng mua cho chú em một dây xích chó
nhé, như vậy hợp với hình tượng hơn đấy.”
Thẩm Huyên câm nín: Đám này không có một kẻ nào tốt lành hết!
Thẩm Huyên tuy hay nổi nóng, nhưng đối với Vệ Đinh lại vô cùng
cưng chiều và hết lòng yêu thương.
Cưỡi ngựa một hồi, Vệ Đinh đói bụng muốn đi ăn, nhưng Thẩm
Huyên lại không muốn ra ngoài, mặt không có lông mày ra đường để làm
trò cười cho thiên hạ sao.
Vệ Đinh lại nảy ra một quỷ kế, lục lại bộ đồ trang điểm rẻ tiền kia,
định vẽ lông mày cho hắn.
Nhìn dáng điệu không chút tốt lành của cậu, Thẩm Huyên đương
nhiên không đồng ý, lỡ như cậu vẽ cho hắn đôi lông mày lá liễu thì sao?
Mới tưởng tượng thôi cũng đã nổi hết da gà lên rồi.
Có điều, phản đối hoàn toàn vô hiệu. Hắn vừa toan lắc đầu, Vệ Đinh
liền xụ mặt, lúc thì bĩu môi, khi thì dụi mắt, cứ như thể tủi hờn oan ức ngất
trời vậy.
Thẩm Huyên trong lòng gào thét: Tên nhóc nhà ngươi cứ giả vờ nữa
đi!