Thẩm Huyên cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của Vệ
Đinh rồi. Suốt một năm trên mạng, không giờ phút nào hắn không nhớ tới
Vệ Đinh, tới khi gặp mặt, từ thích đã thăng hoa thành tình yêu, hắn luôn hy
vọng có thể mang lại hạnh phúc vui vẻ cho cậu.
Hai người ở bên nhau, nơi đâu cũng là thiên đường. Cũng như hiện
giờ, Vệ Đinh nấu ăn trong bếp, hắn tựa cửa đứng nhìn, tuy không có tiếng
chuyện trò, nhưng tim đã tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn rồi. Vệ Đinh cũng
có suy nghĩ như vậy, bởi vì thích nên mới có thể đùa giỡn không nể nang,
có thể bộc lộ toàn bộ tính cách của mình không chút ngại ngùng, yêu sự dịu
dàng của người ấy, yêu sự chu đáo của người ấy, rồi dần dần yêu tất cả bản
thân người ấy.
Từ đáy lòng đột nhiên dâng lên một niềm cảm động không tên, Vệ
Đinh lặng lẽ lau nước mắt.
Cha mẹ, cha mẹ có nhìn thấy không? Anh ấy là người yêu thương
con, nuông chiều bao dung con nhất trên đời này. Bây giờ con đã không
còn cô đơn nữa.
Tuy anh ấy tính tình nóng nảy, ưa sĩ diện, nhưng lại chịu làm ngựa
cho con cưỡi, còn để con vẽ mặt anh ấy thành chàng hề. Con không thể nói
chuyện, anh ấy làm tiếng nói của con. Anh ấy chưa từng ghét bỏ khinh khi
gì con, chỉ yêu thương con hết lòng hết dạ.
Có anh ấy bên cạnh, con rất hạnh phúc.
Vệ Đinh nấu một bàn thức ăn, lại thêm cả hai bát mì trường thọ thật
to.
Thức ăn vừa đặt lên, cả hai liền ăn như hổ đói, chốc chốc lại ngẩng
đầu nhìn nhau, ngây ngô cười thỏa mãn, niềm hạnh phúc cứ thế dịu dàng
lan tỏa khắp cõi lòng. Bầu không khí trong phòng ấm áp hài hòa, bất kỳ ai
cũng không muốn quấy rầy thế giới của hai người.
Vậy mà, lại cứ có một kẻ cố tình không cảm thấy vậy, hăng hái ấn
chuông nhà Thẩm Huyên inh ỏi.