Vệ Đinh đen mặt, xấu hổ cười với người kia, rồi gắp sườn cho Thẩm
Huyên.
Người đàn ông khẽ lắc đầu, nhã nhặn cười: “Tiểu Huyên, cái bệnh
hay ghen của cháu vẫn không chịu sửa sao?”
“Ai cần cậu lo!” Thẩm Huyên đột nhiên kéo Vệ Đinh vào lòng, hôn
cậu một cái, như để tuyên bố quyền sở hữu: “Tôi mời cậu vào nhà ăn cơm
là đã tốt lắm rồi, ăn xong thì đi đi, đừng làm phiền chúng tôi.”
Người nọ không hề để tâm, như thể đã quá quen với chuyện này rồi,
chỉ im lặng tiếp tục dùng cơm, không nói thêm lời nào.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Đinh đi rửa bát.
Thẩm Huyên và cậu mình ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.
“Tiểu Huyên, đây là mẹ cháu nhờ cậu chuyển cho cháu.”
Người đàn ông lấy một hộp nhung màu xanh rất đẹp từ túi xách đưa
cho Thẩm Huyên: “Là quà sinh nhật của mẹ cháu.”
Thẩm Huyên chỉ thoáng liếc nhìn: “Cứ để đại trên bàn đi.”
Người kia thở dài một tiếng: “Mẹ cháu rất quan tâm đến cháu.”
Thẩm Huyên ừ một tiếng, lại nói sang chuyện khác: “Còn cậu thì tặng
quà gì?”
“Sách của cậu.” Người đàn ông lấy ra một quyển sách, liếc nhìn
phòng bếp: “Lần trước cháu xin sách là để cho cậu ấy à? Quyển sách này
chỉ mới phát hành thôi, bên trong còn có chữ ký của cậu.”
Thẩm Huyên cười: “Cảm ơn.”
Người kia cũng cười: “Cháu cũng biết cảm ơn cơ à?”
Thẩm Huyên bất mãn trả treo: “ Tôi không phải là người không biết
tốt xấu.”