Người đến là cậu của Thẩm Huyên, đồng thời cũng là đại thần Hỏa
Viêm mà Vệ Đinh vô cùng sùng bái.
Thẩm Huyên sầm mặt mời cậu vào nhà, rồi tiếp tục vào bàn ăn.
Vệ Đinh thấy có người lạ đến, không khỏi câu nệ thận trọng hơn, cậu
buông đũa cẩn thận quan sát đối phương, càng nhìn càng thấy quen. Người
nọ nhã nhặn tuấn tú, mặt mũi trắng trẻo, đậm chất thư sinh, đây không phải
là thầy giáo đã nhặt chân giò hun khói lên giúp cậu lần trước đó sao?
Người kia thấy Vệ Đinh đầy vẻ kinh ngạc, liền thản nhiên mỉm cười:
“Anh bạn nhỏ, cậu còn nhớ tôi chứ?”
Vệ Đinh gật đầu.
Người đàn ông giới thiệu: “Tôi là cậu của Tiểu Huyên.”
Vệ Đinh chợt hiểu ra, hèn gì hôm đó Thẩm Huyên lại ngang nhiên
làm ầm ĩ trong lớp học như thế, thì ra là ỷ đối phương là người thân sẽ
không trách cứ, nên muốn làm gì thì làm.
Người kia nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Huyên, tôi tới để
chúc mừng nó.”
Quả là một người cậu tốt! Vệ Đinh bắt đầu cảm thấy kính trọng người
này, lập tức đứng dậy chạy vào bếp lấy thêm bát đũa, rồi mời cậu ngồi vào
bàn.
Đối phương cũng không chút khách sáo, ngồi xuống phía đối diện,
cầm đũa lên ăn. Vừa ăn vừa khen lấy khen để: “Bạn nhỏ, là do cậu nấu hả?
Tay nghề rất khá đó!”
Vệ Đinh ngượng ngùng gãi đầu , gắp một miếng sườn vào bát cho
cậu.
Thẩm Huyên đang ngồi ăn lập tức ngẩng đầu lên, chìa bát tới trước
mặt Vệ Đinh: “Anh cũng muốn ăn sườn, không được gắp cho cậu ấy nữa!”