“Cậu ngồi coi tiệm đi, tôi ra ngoài bàn công chuyện chút, lát nữa về
sẽ đổi ca cho cậu.” A Bố toan bước ra cửa, lại quay lại nhéo má Vệ Đinh:
“Sao mặt mày méo xệch thế? Buồn chuyện gì à?”
Vệ Đinh bật QQ, mở nhật ký trò chuyện của mình với Tĩnh ca ca ra
cho A Bố xem.
“Xe hơi biệt thự? Tĩnh ca ca của cậu thật không biết ngượng!” A Bố
mỉm cười: “Cậu không chịu gặp người ta, có phải sợ người ta giận không?”
Vệ Đinh ngồi im, nét mặt có chút ngượng ngùng.
“Xấu hổ cái gì chứ! Sợ thì nói là sợ, còn không dám thừa nhận!” A
Bố an ủi: “Đừng buồn nữa. Nếu anh ta thật lòng thích cậu thì sẽ không giận
đâu.”
“Không còn sớm nữa, tôi đi đây. Chuyện gặp mặt ấy, cậu suy nghĩ lại
đi. Tôi thấy anh ta được đó. Quen cậu trên mạng một năm trời mới ồn ào
đòi gặp mặt, quá sức nhẫn nại và kìm nén rồi.” A Bố vẫy tay, bước ra khỏi
tiệm.
Vệ Đinh còn định kể với A Bố chuyện nhận được bình luận kia,
nhưng cô nàng đã đi xa rồi. Nhìn theo bóng lưng A Bố, Vệ Đinh thở dài
thườn thượt.
Một tiếng sau, Sở Hiểu Phong lắc la lắc lư từ lầu hai đi xuống.
“Bé chủ nhà, trưa em có thể đóng cửa tiệm được kkông?”
Vệ Đinh khua tay hỏi: [Sao? Có việc gì à?]
Sở Hiểu Phong gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Hôm qua tranh anh bán
được giá cao nên muốn mời mọi người đi ăn.”
Vệ Đinh cao hứng: [Đi chứ! Chúc mừng anh nha!]
“Ừ, vậy quyết định thế nha, anh đi báo mọi người.” Sở Hiểu Phong
chậm rãi bước lên lầu hai.