Mấy tên vừa nghe có cơm trưa miễn phí thì chưa đầy 12 giờ đã trình
diện đầy đủ dưới cửa tiệm. Cả bọn bàn bạc, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu.
Trời nóng mà đi ăn lẩu, vừa đau khổ vừa sung sướng, chắc chắn đặc sắc vô
cùng.
Tới tiệm lẩu, bốn người lựa chỗ ngồi đối diện máy lạnh.
Đủ loại món ăn được mang lên đầy bàn, tuyệt đối không khách sáo,
coi Cầu Cầu như đại gia, không thèm nghĩ tới chuyện tiết kiệm cho cậu ta.
Cầu Cầu cũng không để ý, cười nói: “Gọi thêm hai đĩa sườn cừu, hai đĩa cá
phi lê, hai đĩa bao tử bò nữa nha. Tôi sợ không đủ thịt.”
Nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm: “Thôi, hay là cứ gọi tất cả các món,
mỗi thứ hai đĩa nhé.”
Ba người còn lại mặt đờ ra: Tiền của ông là đại hồng thủy trào về à?
Gọi nhiều vậy ăn làm sao hết hả?
Hiển nhiên mấy kẻ này đã quá coi thường khả năng của Cầu Cầu rồi.
Thức ăn vừa được bưng lên, nồi lẩu chưa kịp sôi thì Sở Hiểu Phong
đã trút hết tất cả vào, sau đó cầm đũa lên, nhìn chằm chằm cái nồi, món nào
chín vừa nổi lên là cậu ta lập tức gắp vào bát mình. Gắp nhanh đến mức
người ta nhìn mà cứng lưỡi, ba tên còn lại còn chưa kịp nhìn thấy cậu ta gắp
thứ gì thì nó đã bị cậu ta nuốt vào bụng rồi.
A Bố không nhịn được: “Béo, lưỡi ông làm bằng gỗ à? Không sợ
nóng sao?”
“Tôi đâu có thấy nóng đâu.” Sở Hiểu Phong lại gắp thêm một miếng
cá viên bỏ thẳng vào miệng, thậm chí còn chả thèm chấm nước tương.
A Bố gắp một miếng tàu hủ vào bát, chấm tương rồi từ từ bỏ vào
miệng, thong thả nhai. Sau đó đả kích Cầu Cầu không thương tiếc: “Hèn gì
mà ông béo như vậy, cái lưỡi vượt xa người thường mà. Tốc độ ăn kia thì ai
mà so với ông được.”