“Ăn được là phúc. Tôi mà cũng ăn được như cậu ấy thì sẽ không ốm
tong ốm teo như thế này đâu.” Cố An thấy Cầu Cầu tròn tròn cực kỳ đáng
yêu, hơn nữa đàn ông dù có béo chút cũng không sao, chỉ cần có bản lĩnh là
được. Cầu Cầu rất là giỏi nha, vẽ tranh rất đẹp, nói không chừng sau này
còn thành họa sĩ nổi tiếng nữa.
Vệ Đinh gật gù phụ hoạ, vừa ăn vừa nghe mọi người tán chuyện, cảm
thấy bữa ăn hôm nay đặc biết ngon.
Chợt, Vệ Đinh thấy Cầu Cầu đang ăn ngốn ngấu đột nhiên bỏ đũa
xuống, ngây người nhìn phía trước mặt.
Vệ Đinh vỗ vai cậu ta, khua tay hỏi: [Anh nhìn gì vậy? Sao không ăn
nữa?]
Sở Hiểu Phong ngơ ngác đáp: “Người con trai kia nhìn rất giống bạn
trai đầu tiên của anh.”
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người thanh niên đẹp trai
ngồi ở bàn đối diện với họ, hình như vừa tới, bàn vẫn còn trống trơn.
“Ông có nhìn nhầm không? Người ta đẹp trai như vậy sao là người
yêu của ông được?” Cố An nhìn Cầu Cầu rồi lại liếc thanh niên nọ, thật khó
lòng tưởng tượng được họ từng là một đôi.
“Có lẽ là tôi nhìn nhầm.” Sở Hiểu Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn
tiếp.
Vệ Đinh sợ cậu ta buồn, đang định an ủi thì lại thấy người nọ đang đi
đến, nhìn Cầu Cầu, nở nụ cười vẻ như nghiền ngẫm.
Vệ Đinh nhíu mày, cảm thấy nụ cười này không có ý tốt. Cố An cũng
trông thấy, ngạc nhiên thốt lên: “Hiểu Phong, người ta đang tới đây kìa! Tới
rồi kìa! Lẽ nào hai người thật sự quen nhau?”
Sở Hiểu Phong chưa kịp trả lời thì chàng trai kia đã tới trước mặt cậu
ta, tỉ mỉ đánh giá rồi buông một câu châm chọc.