Bị đánh, tên đó tức giận rống lên: “Tiểu tử thối! Mày chán sống rồi
hả?!” Đoạn vung tay định đánh trả.
Sở Hiểu Phong thấy bạn bè ra mặt thay mình thì rất cảm động, không
làm rùa rụt đầu nữa mà quát lớn: “Anh mà dám động thủ thì tôi sẽ đè chết
anh!”
Gã kia chần chừ thu tay lại, trừng mắt nhìn mọi người.
Cả bọn cũng không chịu thua, hất cằm trợn mắt hung hăng nhìn lại.
Giữa lúc đôi bên đang giằng co, dự bị số 2 Cố An chẳng biết từ đâu
chui ra, đứng chắn trước mặt Vệ Đinh, nhếch mắt cười nguy hiểm: “Người
anh em, anh khuyên chú tốt nhất là thôi đi. Một mình chú nhắm chọi lại bốn
người bọn anh không? Thức ăn chú gọi đã dọn lên bàn rồi kìa, mau về mà
ăn đi.”
Một chọi bốn, ai thắng ai thua, khỏi nghĩ cũng biết.
Gã đàn ông hầm hầm quay về chỗ ngồi.
“Đồ cặn bã, thật khiến người ta buồn nôn!” A Bố bĩu môi, ôm Sở
Hiểu Phong ra ngoài: “Đi, tụi mình sang tiệm khác ăn.”
Cả bọn quàng vai bá cổ bước ra ngoài, cực kỳ khí thế, cực kỳ oai
phong.
Vừa đến cửa, Sở Hiểu Phong lo lắng nói: “Hình như chúng ta chưa
tính tiền đó.”
A Bố nhún vai: “Chưa tính thì kệ chưa tính.”
“Thôi, để tôi quay lại thanh toán.” Sở Hiểu Phong xoay người trở vào.
Cố An vội túm cậu ta lại, nói: “Không ai tìm chúng ta đòi tiền, ông
còn ngu ngốc đâm đầu vào đòi trả? Chê tiền nhiều quá xài không hết hả?
Vậy thì cứ đưa đây tôi tiêu giùm cho!”
Vệ Đinh vỗ vai Cố An, hỏi: [Lúc nãy anh đi đâu vậy?]