“Sở Hiểu Phong, là cậu thật sao, sao cậu lại béo hơn cả heo thế này?
Đã hơn 100 cân chưa?”
Sở Hiểu Phong toàn thân rúng động, không dám lên tiếng, đầu càng
cúi thấp hơn.
Người kia lại tiếp: “Trước đây có người nói với tôi, sau khi bị tôi đá
thì cậu buồn tình ăn uống quá độ nên tăng cân vùn vụt. Tôi còn không tin,
không ngờ lại là thật! Sao cậu lại có thể vô dụng như thế! Mới chịu chút đả
kích đã tự biến mình người không ra người nữa?”
Nghe xong câu này, cả đám đều sa sầm.
Vệ Đinh trừng mắt nhìn kẻ kia, cúi người tháo giày định đập hắn. A
Bố liếc nhìn hắn, khinh bỉ hừ một tiếng, đoạn kéo Cầu Cầu vào lòng, khiêu
khích nói: “Mở mắt chó của mày lên mà nhìn cho rõ, Hiểu Phong của chúng
tao chỉ có 70 cân thôi.”
“Mày không cần em ấy, tao cần!” A Bố hôn Cầu Cầu một cái rồi tiếp
tục khinh bỉ nhìn tên kia: “Sao mày không tè một bãi ra mà soi cái mặt
mình thử xem, đồ dưa cong táo thối. Bộ dáng mày căn bản không xứng với
em ấy! Hiểu Phong bây giờ là họa sĩ nổi tiếng, có cả đám người xếp hàng
mong được làm bạn trai em ấy. Có thấy hai tên dự bị đang ngồi đây không?
Mày tới hỏi họ xem có phải Hiểu Phong rất được ái mộ không?”
A Bố là một cô nàng độc miệng, nói chuyện vừa thẳng thắn vừa thâm,
thường khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Đã vậy giọng cô nàng
còn to, khách khứa xung quanh nghe thấy cười khúc khích.
Tên kia xấu hổ chết đứng tại chỗ, khuôn mặt hết xanh lại đỏ, biểu tình
cực kỳ khó coi.
Hắn lúc này vốn đã thê thảm lắm rồi, dự bị số 1 Vệ Đinh còn cố tình
thêm dầu vào lửa. Cậu rốt cuộc cũng tháo được giày ra, nhắm ngay mặt hắn
mà hung tợn đập một phát.
Cả tiệm lẩu tức thì cười ngất.