Vệ Đinh đã sớm phát hiện ra khi gã khốn kia tới kiếm chuyện, vừa
được một câu thì Cố An đã chuồn đâu mất.
Cố An đẩy đẩy gọng kính, cười nham hiểm: “Hồi nãy tôi đi đổ tương
ớt lên chỗ ngồi của tên đó, còn nhổ mấy bãi nước bọt vào thức ăn của hắn
nữa.”
Mọi người trầm mặc hồi lâu, nhất tề nhìn Cố An với ánh mắt đầy tán
thưởng, không hẹn mà cùng nghĩ: Tên này quả rất đê tiện!
Bữa cơm ăn còn chưa xong, cả đám bàn nhau tới quán đồ cay Tứ
Xuyên. Trời nắng nóng mà ăn ớt cay thì còn gì bằng. Quán cay Tứ Xuyên
còn chưa tìm ra thì Sở Hiểu Phong đã khiến mọi người tụt cả hứng.
Cậu ta cúi đầu, mân mê vạt áo, lí nhí nói: “Tôi không ăn đâu. Tôi
muốn giảm béo.”
Cố An hét lên: “Gì? Không ăn nữa á? Tôi còn chưa ăn no đây!”
Sở Hiểu Phong lại nói: “Lúc nãy cảm ơn mọi người lắm, nhưng thật
tình là tôi muốn giảm cân. Mọi người cứ đi ăn đi, tôi đãi.”
“Tổn thương rồi hả?” A Bố cười nhạo: “Thằng đó nói thật hả? Ông vì
hắn mà ăn uống quá độ rồi tăng cân vùn vụt?”
Sở Hiểu Phong đau khổ gật đầu.
“Đồ vô dụng, hắn đáng cho ông làm vậy hả?”
“Không biết nữa. Lúc đó tôi rất thích hắn, thế mà đùng một cái lại đá
tôi…”
“Thế bây giờ còn thích không?”
Sở Hiểu Phong liên tục xua tay.
“Vậy thì không được.” A Bố lôi Cầu Cầu đi tới trước, miệng không
ngừng khuyên nhủ: “Nó chê ông béo thì ông không thiết ăn uống gì nữa,
vậy khác nào ông giảm cân vì nó? Ngốc quá đi!”