Chương 3
Bị Lừa
“Ê, hỏi cậu đó, câm hả?”
Dáng vẻ như lạc vào cõi mộng của Vệ Đinh khiến chàng trai bực
mình. Mặt mày vốn dĩ đã cau có, giờ hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt.
Anh ta bước tới gõ gõ lên bàn vi tính nói: “Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp
bao giờ à? Đần thối mặt ra.”
Anh đẹp trai này không những tự phụ mà còn vô cùng khó ưa. Đây là
ấn tượng thứ hai của Vệ Đinh về anh ta.
Cậu đứng dậy, chỉ vào miệng mình, rồi xua xua tay.
Chàng trai kinh ngạc nhìn cậu một lúc, giọng điệu dịu dàng hẳn đi.
“Cửa tiệm cậu có bao nhiêu hoa bách hợp? Có đủ một trăm nhánh
không?”
Vệ Đinh lắc đầu.
“Vậy có bao nhiêu?”
Vệ Đinh dùng tay ra dấu một chữ “tám”.
“Gì? Tám nhánh? Cậu mở cửa tiệm cái kiểu gì vậy?”
Vệ Đinh bĩu môi, có chút không vui, nhưng nghĩ lại người ta là khách
nên cố dằn cơn tức.
Cậu lôi giấy bút ra viết: [Nếu anh muốn thì tôi sẽ đặt hàng cho anh,
nhưng bây giờ đã trễ rồi, tôi có tới chợ đầu mối thì người ta cũng đã đóng
cửa, sáng sớm mai tôi sẽ đi lấy giúp anh.]
Chàng trai liếc nhìn Vệ Đinh: “Cậu thật sự sẽ tới chợ đầu mối lấy
hàng cho tôi?”