Vệ Đinh gật đầu.
“Được rồi, nếu vậy thì cậu giúp tôi lấy nhiều một chút, tôi đỡ phải đi
tiệm khác nữa, mua ở tiệm cậu thôi. Hoa nhà cậu trông rất tươi, tôi rất vừa
ý.” Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Hoa hồng trắng, đỏ, cam, vàng;
hoa bách hợp hồng, trắng; mỗi loại một trăm nhánh, mười hai giờ trưa mai
tôi sẽ tới lấy.”
Mở tiệm đã hơn một năm mà Vệ Đinh chưa bao giờ có vụ buôn bán
nào lớn thế này, nhất thời cảm thất rất phấn khích, trong lòng kích động
không lời nào tả xiết, chỉ biết hăng hái gật mạnh đầu với người kia.
“Thật khờ quá đi!” Chàng trai bị cậu chọc cười, bất giác cong cong
khóe miệng. Đoạn tháo kính râm xuống nhìn cậu, rồi nhướng mày cười…
trên người tự nhiên toát lên vẻ lưu manh.
Vệ Đinh tức thì bị nụ cười đó mê hoặc, há miệng ngơ ngẩn nhìn
người kia, cười toe toét nửa ngày.
“Thế nhé, tôi đi trước đây.” Chàng trai đeo kính vào, bước ra cửa liền
quay đầu lại: “Nhớ, đừng có cảm nắng tôi, bằng không cậu chịu không nổi
đâu!”
Anh ta đi rồi, Vệ Đinh dùng tay đẩy cằm lên, rốt cuộc mới ngâm
miệng lại được.
Đoạn, cậu lôi máy tính ra tính toán, trừ tiền vốn nhập hàng, còn lại
cậu có thể kiếm khoảng hơn 2000 tệ, nhiều hơn cả số tiền cậu kiếm được
trong nửa năm nay. Vệ Đinh khẩn trương, chụp vội túi xách, kéo cửa khóa
lại rồi chạy nhanh ra ngân hàng.
Vừa tới đầu chợ thì gặp ngay Sở Hiểu Phong.
“Ông chủ nhỏ, em đi đâu vậy? Không mở tiệm hả?”
Vệ Đinh tươi cười kể chuyện vừa rồi cho cậu ta nghe.