“Đúng vậy! Cớ gì tôi phải giảm cân vì hắn chứ! Muốn giảm thì cũng
phải vì chính mình!” Sở Hiểu Phong phấn chấn, tung tăng sải bước: “Cuối
cùng thì tới đâu ăn mọi người quyết định được chưa? Đói chết tôi rồi! Bữa
cơm này tôi phải ăn no thật là no để còn dành năng lượng mà giảm cân
chứ.”
Cả bọn câm nín nghĩ: Không phải lần nào định giảm béo thì cậu cũng
đều nói vậy sao…
Cơm nước xong xuôi quay về cửa tiệm, Vệ Đinh tiếp tục chuyện buôn
bán. Lấy sổ sách ra tính toán doanh thu tháng này, vẫn lại là số âm. Vệ Đinh
rầu rĩ, không biết có nên tiếp tục duy trì việc kinh doanh này không.
Đang lúc cậu đau đầu suy tính thì có khách đến. Một thanh niên bảnh
bao phong độ bước vào tiệm, chỉ vào hoa bách hợp mà hỏi: “Ông chủ còn
nhiều hoa này không? Tôi muốn một trăm nhánh, cần ngay bây giờ.”
Chàng trai không những có khẩu khí mà dáng vẻ cũng rất phóng
khoáng.
Vệ Đinh ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người.
Anh ta đẹp trai quá! Ngũ quan tinh tế hài hòa, mày rậm mũi cao, môi
mỏng, mắt đeo kính râm màu đen. Chiếc áo phông đen ôm sát người, tôn
lên vóc dáng hoàn hảo. Thanh niên khẽ cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn, thái
độ cao ngạo trịch thượng, như thể không cái gì để vào mắt.
Vệ Đinh đột nhiên lại nhớ tới lời Tĩnh ca ca từng nói.
“Tạ Đình Phong. Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ gì đó căn bản là không
so được với anh!”