Vệ Đinh nhếch miệng miễn cường cười, dùng tay diễn tả: [Không thể
nào? Người đó nhìn không giống tên lừa đảo.]
“Có ai đi lừa đảo mà viết chữ “lừa” trên trán không?” A Bố cười
nhạo: “Tôi khuyên cậu đừng có nhập hàng, để tránh bị lừa.”
Vệ Đinh lại khua tay: [Nhưng mà tôi đã hứa với người ta.]
“Tôi chỉ kiến nghị thôi, quyết định sau cùng vẫn là của cậu.”
Vệ Đinh gật đầu, có vẻ lo lắng.
“Đàn bà tóc dài, não ngắn!” Cố An lườm A Bố rồi sáp tới cạnh Vệ
Đinh, vỗ vỗ vai cậu, vui vẻ nói: “Đừng có nghe bà này. Người đó việc gì
phải lừa cậu nào. Cậu không quen anh ta, lại chẳng đắc tội gì thì cớ sao anh
ta lại lừa cậu chứ? Mở cửa tiệm làm ăn, nếu đã hứa rồi thì không được nuốt
lời. Nói không chừng mai này anh ta trở thành khách quý của cậu đấy!”
Cố An lại nói: “Làm việc gì cũng phải nghĩ lạc quan một chút. Đợi lát
nữa tôi đi mượn xe của bạn, sáng mai chở cậu đi mua hoa.”
Vệ Đinh mỉm cười, liên tục gật đầu.
Tuy cảm thấy lời Cố An và A Bố đều có lý, nhưng Vệ Đinh là người
lạc quan, luôn nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực.
Nghe khẩu khí người kia không giống đang nói đùa. Vả lại cậu cũng
không muốn ngày mai người ta tới mà tiệm lại chằng có cành hoa nào. Như
thế không chỉ phiền khách hàng mà còn mất uy tín.
Thấy Vệ Đinh lạc quan, Cố An cũng vui lây: “Được rồi, ăn cơm xong
tôi sẽ đi mượn xe.”
Sở Hiểu Phong ngồi bên cũng chen miệng vào: “Bé chủ nhà, ngày
mai anh cũng đi với em, nhân tiện tìm cảm hứng vẽ tranh luôn.”
Vệ Đinh hào hứng: [Được!]