A Bố điên tiết: “Ông động kinh thì đi chết một mình, đừng có mà coi
thường ba cái mạng này nhé! Chạy chậm một chút! Lái bình thường xem
nào!”
“Được rồi…” Cố An dài giọng, nhấn ga, xe vụt chạy như bay.
Cả bọn lập tức thắt chặt dây an toàn. May là mới sáng sớm, đường
vắng người thưa nên không có vấn đề gì.
Một tiếng sau, mọi người toàn mạng tới được đích. Sau khi chọn
được hoa, lúc trả giá A Bố không ngừng mặc cả.
“Ông chủ, bớt mỗi bông năm đồng nhé?”
Ông chủ lắc đầu nguầy nguậy: “Vậy sao được, mỗi bông tôi bán
chẳng lời tới năm đồng nữa là!”
A Bố dợm bước, bảo cả bọn: “Đi thôi!”
Ông chủ lập tức gọi giật lại: “Mỗi bông bớt một đồng, được không?”
“Đi!”
“Vậy hai đồng, hai đồng được rồi chứ gì?”
“Đi!”
“Ba đồng?” Ông chủ lau mồ hôi: “Đây là giá thấp nhất rồi đó! Không
thể bớt nữa, nếu không tôi lỗ vốn mất!”
A Bố cười cười: “Bốn đồng. Nếu không thì chúng tôi sáng hàng
khác.”
Ông chủ cắn răng: “Được rồi!”
Ba bạn gay vui mừng chất hoa lên xe.
Ông chủ lâu mồ hôi: Đám này còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ!
Trên đường trở về, mọi người tước quyền lái xe của Cố An, để Sở
Hiểu Phong lái. Xe chạy rề rề trên đường, bị vô số chiếc xe khác vượt mặt.