A Bố nhịn không nổi mà bĩu môi: “Ba thằng gay không có não! Đúng
là một lúc bị đè riết nên ngốc!”
Cố An phản bác: “Má! Ông đây là 1
[1]
!”
[1. Tiếng lóng, ám chỉ người giữ vai trò là nam trong mối quan hệ
đồng giới.]
“Như ông? Đè được ai chứ?” Lùa hai đũa hết bát cơm, A Bố đứng
dậy bước đến cầu thang: “Mai tôi cũng đi để còn trả giá nữa.” Đoạn quay
lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh: “Mua nhiều hoa thế, mỗi bông tiết kiệm
được 5 đồng cũng đủ để tôi trả hai tháng tiền điện nước.”
Ba bạn gay gật gù tán thành: Quả nhiên chỉ có phụ nữ mới giỏi tính
toán chi li.
Chợ hoa đầu mối nằm ở phía Bắc thành phố, từ nhà trạch nam lái xe
tới đó phải mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Sáng hôm ấy, trời vừa rạng Cố An đã chở cả nhà đi chợ. Xe chạy trên
đường hết lạng trái lại lách phải, hệt như kẻ say rượu, lắc lư đến kinh hãi.
A Bố trợn mắt: “Ông mượn xe ở đâu vậy hả? Sao tệ thế? Lắc đến
muốn long ra mất!”
Cố An cười ha ha: “Không phải tại xe dỏm mà là kỹ thuật lái xe của
tôi tệ.”
A Bố hỏi: “Ông có bằng lái không?”
Cố An làm bộ kinh ngạc: “Bằng lái là cái gì cơ?”
A Bố biến sắc: “Dừng xe! Tôi không muốn chết trong tay ông!”
“Miệng quạ đen!” Cố An ung dung cười: “Trước đây ngày nào tôi
cũng chơi xe điện đụng ở Du Lạc Viên, nên kỹ thuật lái xe xuất thần nhập
hóa, không ai bằng tôi đâu nhé!”