A Bố tặc lưỡi: “Béo, ông có thể chạy nhanh lên một chút không, tới
cả xe đạp còn vượt mặt bọn mình kìa!”
Sở Hiểu Phong tay cầm lái, mắt nhìn thẳng, miệng chậm rãi đáp: “An
toàn là nhất! An toàn là nhất!”
“Tôi ngủ nhé, khi nào tới nơi thì gọi tôi.” A Bố nói xong nhắm mắt
lại.
Do hôm nay dậy quá sớm nên lát sau Vệ Đinh và Cố An cũng thiu
thiu ngủ.
Xe chạy vào nội thành. Đột nhiên, cả bọn bị một cú va chạm mạnh
nên giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, ai nấy đều trợn
tròn mắt há hốc mồm.
Xe đã lấn lên làn đường cho người đi bộ, tông vào bồn hoa ven
đường.
Đầu xe bị móp, kính chắn gió vỡ nát.
Cố An hét lên, vội vàng nhảy xuống kiểm tra tình hình.
Vệ Đinh vội vàng quay người, khua tay hỏi Sở Hiểu Phong: [Sao anh
lại lao xe vào đây?]
Sở Hiểu Phong vò đầu: “Hồi nãy hình như anh ngủ gục.”
Vệ Đinh thở dài. May mà Cầu Cầu lái xe chậm nên lực va chạm cũng
không mạnh lắm, chẳng ai bị thương, có điều xe thì phải mang đi tu sửa.
Vệ Đinh xuống xe, nhìn phần đầu xe bị móp, lại ngó Cố An đang ngồi
trước đầu xe kêu than, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì
mình thì Cố An sẽ không mượn xe, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện
ngoài ý muốn này.
Vệ Đinh đến bên cạnh Cố An, vỗ nhẹ vai: [Đừng lo, tôi sẽ bỏ tiền ra
sửa.]