“Oa! Thật tốt quá! Chỉ chốc lát mà bán được nhiều hoa thế! Để anh đi
với em tới ngân hàng rút tiền nhé.”
Vệ Đinh gật đầu, hai người sóng vai bước tới ngân hàng. Rút tiền
xong, Vệ Đinh ra chợ mua rất nhiều thức ăn mà ngày thường không dám
mua, chuẩn bị làm một bữa hoành tráng để ăn mừng.
Nhà trạch nam này không có bí mật. Vệ Đinh làm cơm xong vừa dọn
lên bàn thì hai người kia đã biết tin từ miệng Sở Hiểu Phong.
Lúc ăn cơm, A Bố hỏi: “Người đó có đặt cọc không?”
Vệ Đinh lắc đầu.
“Có để lại số điện thoại không?”
Vệ Đinh lại lắc đầu.
“Thế, anh ta tên gì? Nhà ở đâu?”
Vệ Đinh vẫn lắc đầu.
“Ngu!!!”
Vệ Đinh trơ mắt nhìn A Bố, mặt ngây ngô không hiểu.
“Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện lỡ ngày mai anh ta không tới thì
phải làm sao hả? Số hoa đó bán cho ai? Ít ra cũng phải kêu người ta đặt cọc
hay hỏi cách thức liên hệ chứ!”
Nghe xong những lời này, Vệ Đinh lập tức chết sững như vừa bị sét
đánh. Biểu tình kinh ngạc đến đờ đẫn, chẳng nuốt nổi cơm nữa. Ban đầu vì
vui sướng quá nên cậu không nghĩ được nhiều như thế. Bây giờ ngẫm lại thì
thấy lời A Bố nói rất có lý.
Hoa nhập về rồi thì không trả lại được. Nếu người kia không tới thì
phải làm sao? Nhiều hoa như vậy chẳng thể bán hết trong thời gian ngắn,
còn trữ trong nhà lâu quá thì không héo cũng sẽ tàn.