Thừa lúc ai nấy đều dại ra, Cố An ném cho tên kia một ánh mắt khinh
thường, dùng khẩu hình nói: Muốn đấu với tôi, anh còn non lắm!
Đoạn bĩu môi chạy ra ngoài.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười: Tên nhóc này
thật thú vị!
Rời khỏi nhà vệ sinh, Cố An la cà dạo một vòng quanh công ty rồi
mới về văn phòng.
Trước khi đẩy cửa bước vào, cậu chấm nước bọt lên mắt, chuẩn bị
diễn cảnh đau khổ khóc lóc, nhằm lấy được sự thương xót của Trần Mặc.
Cửa mở ra, cậu lập tức ai oán nức nở nhào vào lòng Trần Mặc: “Anh
Mặc, có người bắt nạt em…”
Trần Mặc nhíu mày, nâng đầu cậu lên: “Sao vậy?”
Cố An khóc thút thít nói: “Hồi nãy em đi toilet, có một gã khốn mặt
mày bặm trợn lưu manh tính cưỡng bức em! May mà em nhanh trí mới
thoát được khỏi tay hắn, bằng không trinh tiết đã không còn! Kẻ đó liệu có
phải là nhân viên trong công ty anh không? Làm sao bây giờ? Em sợ quá!
Sau này em phải ở bên anh từng phút từng giây thôi, kẻo bị người ta hạ độc
thủ!”
Nhìn bộ dạng khoa trương cường điệu của cậu, Trần Mặc hiển nhiên
không mắc lừa: “Nhân viên của tôi đều có phẩm hạnh đạo đức, tuyệt đối
không bao giờ làm chuyện đê tiện đó!”
Cố An kéo cổ áo đang định chứng minh, đột nhiên nghe thấy tiếng
cười sau lưng, giọng cười rất quen, dường như từng nghe thấy ở đâu đó.
Cậu chậm rãi xoay đầu, cứng ngắc như một cái máy, vừa nhìn thấy kẻ
đang ngồi trên sofa thì vô thức hít một hơi lạnh: “Tại sao lại là anh?”
“Chào, ‘cậu bé’ tí hon!” Người đàn ông nhướng mày cười, vuốt vuốt
cằm nghi hoặc nói: “Mặt mũi bặm trợn lưu manh? Không thể nào, tôi đâu