Anh ta vừa ra khỏi cửa, kẻ vốn đang tươi cười rạng rỡ là Trần Mặc
liền sầm mặt lại, nhìn Cố An gầm nhẹ: “Ngu ngốc! Cái đó mà cũng tùy tiện
cho người ta xem!”
Cố An oan ức vô cùng: “Tôi đâu biết tên đó nói mà không giữ lời
chứ! Cứ tưởng hắn sẽ lấy ra so, ai ngờ lại chơi tôi.”
Trần Mặc nheo mắt, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm: “Cậu còn
dám nói?!”
Cố An lập tức rụt đầu ngậm miệng.
Có điều trong lòng lại không ngừng oán giận: Hung dữ cái gì chứ?
Tôi mới là người bị hại mà! Mất mặt quá đi! TT~~TT
~*~
Ba người cùng tới nhà hàng châu Âu ở gần công ty, tìm một chỗ ngồi
gần cửa sổ.
Khi hai vị giám đốc chọn món xong, cũng đã uống hết một ly nước
lọc, Cố An vẫn cầm thực đơn lật qua lật lại, dường như không biết phải ăn
cái gì.
Trần Mặc cười nói: “Muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách sáo.”
“Tôi khách sáo làm gì.” Cố An cúi đầu nhìn thực đơn, lầm bầm: “Tôi
muốn ăn bò nướng vỉ sắt nhưng ở đây không có.”
Trần Mặc lại cười: “Vậy ăn bò bít-tết đi, nhà hàng này làm món ấy rất
ngon.”
Cố An ông nói gà bà nói vịt: “Lẩu bò cũng được, nhưng tiệm này lại
chẳng có.”
Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nói bò bít-tết! Không phải lẩu
bò!”
Cố An trả thực đơn cho phục vụ: “Cho tôi bát mì thịt bò đi.”