Phục vụ nghẹn lời: “Nhà hàng chúng tôi không có mì thịt bò ạ.”
Vì có người ngoài ở đây, Trần Mặc cố bình tĩnh, hít sâu một hơi nói
với phục vụ: “Lấy cho cậu ta bò bít-tết đi, chín ba phần.”
Nghe xong, phục vụ ôm thực đơn chạy như bay, vừa chạy vừa lau mồ
hôi: Bít-tết ba phần chín, cắn đứt nổi không? -_- | | |
Lúc phục vụ bưng thức ăn lên, Cố An nhìn đĩa thịt bò còn nguyên
máu me của mình, rùng mình nuốt nước bọt.
Cậu cầm dao nĩa chọc loạn vào miếng thịt, định vờ như vì dùng sức
quá mà lỡ hất văng miếng thịt xuống đất.
Nhưng Trần Mặc đã sớm nhìn thấu được ý đồ này, vừa xoa đầu cậu
vừa mỉm cười cảnh cáo: “Lãng phí thức ăn là xấu lắm, mau ăn đi, nhớ phải
ăn cho hết.”
Cố An không dám trái ý hắn, nuốt lệ vào tim vừa ăn vừa mắng: Biến
thái chết tiệt! Anh chơi tôi hả! Thứ này làm sao mà ăn? Ăn xong thể nào lát
nữa cũng đau bụng cho xem! T_T
Người đàn ông ngồi đối diện thấy bọn họ tung hứng rất thú vị, bèn cất
tiếng: “Giám đốc Trần, sao tôi cảm thấy hai người rất giống một đôi đang
trêu ghẹo nhau, thật hạnh phúc!”
Cả hai lập tức trợn mắt đồng thanh quát: “Ai thèm thích tên này chứ!”
Người đàn ông không muốn vạch trần bọn họ, vừa đảo mắt ra ngoài
cửa sổ liền nhếch miệng cười: “Giám đốc Trần, tôi thấy người quen, có thể
gọi người ấy vào cùng ăn không?”
Trần Mặc gật đầu mỉm cười: “Không sao, càng đông càng vui.”
Giám đốc Ân vừa bước đi, Trần Mặc liền hiện nguyên hình.
Hắn làm mặt lạnh, túm lỗ tai Cố An ra sức nhéo: “Tôi cảnh cáo cậu,
không được giở trò, hôm nay phải ăn cho hết miếng thịt bò này, bằng không
tôi lột da cậu ra!”