có khó coi tới vậy? Ai cũng khen tôi đẹp trai phong độ mà.”
Cố An nhảy khỏi người Trần Mặc, vọt tới trước mặt kẻ kia, chỉ vào
mũi hắn rống to: “Cậu bé nhà anh mới tí hon!”
Người kia vẫn lặp lại câu cũ: “Cứ đo đi sẽ biết ai nhỏ ai lớn.”
Cố An giận tím mặt, hận không thể nhào tới cắn chết hắn.
Người đàn ông lại khích tướng: “Sao, không dám đo hả?”
“So thì so!” Cố An quả nhiên không chịu nổi đòn khích tướng, lập tức
kéo khóa quần, lôi ‘anh em’ mình ra, lớn giọng: “Tới đây! Đo nào! Cởi
quần ra!”
Người đàn ông vẻ mặt kỳ quái, như thể đang cố nhịn cười, lướt mắt
nhìn xuống thằng em của Cố An, không nhịn được phụt cười ầm ĩ: “Tôi chỉ
nói đùa mà cậu làm thật hả? Cơ mà quả thật anh em của cậu tí hon quá!”
Cố An ngu người, quên cả việc cất anh em của mình vào, sững sờ
chết trân tại chỗ.
Thấy Cố An cởi quần so anh em với người đàn ông khác, trong lòng
Trần Mặc cực kỳ khó chịu.
Hắn đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh bước tới chỗ Cố An, giúp cậu đưa anh
em vào trong quần rồi kéo khóa, cười cười nhìn người đàn ông nọ: “Trẻ con
không hiểu chuyện, anh đừng chấp.”
Người kia khách sáo nói: “Không sao. Giám đốc Trần, cậu ấy là em
của anh sao? Thật đáng yêu.”
“Là cậu bé hàng xóm.” Trần Mặc nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Giám đốc
Ân, đã hơn mười hai giờ rồi, chúng ta ra ngoài dùng bữa thôi, vừa ăn vừa
bàn chuyện.”
Người đàn ông ừ một tiếng, quay người bước ra.