Cố An nhăn nhó kêu la: “Anh Mặc, thứ này vẫn còn máu mà, ăn vào
sẽ chết người đó!”
Trần Mặc cười nhạt: “Một miếng thịt tươi không giết nổi cậu đâu!"
Cố An khóc lóc: “Dù không chết người cũng sẽ bị tiêu chảy đó!”
Trần Mặc rút tay đang nhéo tai cậu lại, cười lạnh: “Tôi sẽ mua thuốc
tiêu chảy cho cậu.”
Cố An khổ sở kêu lên: “Sao anh cứ phải chơi tôi hả? Tôi đã làm gì
anh đâu?”
Trần Mặc hừ lạnh: “Đừng giả bộ ngây thơ vô tội, muốn đấu với tôi
cậu còn non lắm!”
Cố An ngẩn ra, câu này hình như nghe quen quen…
Lúc Giám đốc Ân trở lại nhà hàng, Trần Mặc lại khôi phục vẻ ôn hòa
nho nhã, lịch sự mỉm cười, như một quân tử khiêm tốn.
Cố An bĩu môi, mắng thầm đồ dối trá!
Đi theo sau Giám đốc Ân là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vô
cùng nhã nhặn. Hai người còn chưa bước tới bàn ăn, không biết Giám đốc
Ân nói những gì mà khiến anh ta đỏ mặt, đứng sững tại chỗ, ngượng ngùng
không muốn cất bước.
Rốt cuộc vẫn là Giám đốc Ân kéo người đó lại, ôm eo giới thiệu:
“Đây là vợ tôi, Đường Thiếu Hiền, là giảng viên của đại học A.”
“Ân Hoằng Văn, anh đừng nói bậy!” Đường Thiếu Hiền giãy khỏi
vòng ty Ân Hoằng Văn, nhìn hai người lạ, vội vàng giải thích: “Hai người
đừng nghe anh ta nói bậy, tôi không phải là vợ anh ta, thật đó! Anh ta là học
trò của tôi, thầy trò yêu nhau là trái luân thường đạo lý, là hành vi đồi
phong bại tục. Chúng tôi không phải loại quan hệ đó!”