Nghe xong, Ân Hoằng Văn chỉ nhún vai ra vẻ đừng chấp nhất, không
buồn tranh cãi, chỉ kéo anh ngồi xuống, nghiêm túc giải thích: “Vợ tôi đọc
nhiều sách quá nên có hơi ngốc.”
Trần Mặc cười cười: “Giám đốc Ân, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi mà
còn đi học nữa sao?”
Ân Hoằng Văn thản nhiên đáp: “Ai bảo tên này ngốc như thế, tôi mà
không theo sát bên cạnh, lỡ bị người ta lừa mất thì sao.”
Đường Thiếu Hiền cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, sau một hồi trầm tư
mới hỏi: “Hóa ra anh không phải thật lòng muốn học hỏi tri thức, mà là đến
trường để giám sát tôi?”
Ân Hoằng Văn giả ngu: “Ai bảo thế, để có thể theo kịp em, tôi từ năm
hai mươi tám tuổi học tới ba mươi ba tuổi, học năm năm đại học. Em nên
biết tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng để học được đại học, tôi đã tốn rất
nhiều tâm sức đó!”
Đường Thiếu Hiền đỏ mặt nói: “Anh đừng có qua mặt tôi! Mớ nãy
anh vừa nói còn gì! Câu vừa rồi đó… ai da, tôi nhớ không rõ lắm, nhưng
đại ý là bảo tôi ngốc, anh phải giám sát thì mới yên tâm.”
Ân Hoằng Văn nựng mặt Đường Thiếu Hiền: "Cục cưng à, em cả
nghĩ rồi.”
Đường Thiếu Hiền quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Bên kia hai người cùng câm lặng nghĩ: Đây gọi là ngốc bẩm sinh sao?
╮
(╯▽╰)╭
Giảng viên ngốc bẩm sinh có vẻ không được thoải mái cứ quay đầu
nhìn ra cửa sổ, không nói cũng chẳng ăn gì, mặt đầy vẻ tức giận.
Cố An sợ đối phương quay đến gãy cổ mất, liền cười cười làm quen:
“Thầy ơi, em có một người bạn cũng học ở đại học A, cậu ấy tên Thẩm
Huyên, thầy biết cậu ấy không?”