Đường Thiếu Hiền kinh ngạc quay đầu lại, mở to hai mắt có vẻ rất
hưng phấn: “Em là bạn của Thẩm Huyên à? Tôi đương nhiên biết thằng bé
rồi, nó không chỉ là học trò của tôi mà còn là cháu tôi nữa.”
“Thầy là cậu của Thẩm Huyên sao?!” Cố An cũng vô cùng kinh ngạc,
tỉ mỉ đánh giá Đường Thiếu Hiền, thầm nghĩ: tục ngữ có câu ‘cháu trai lớn
lên giống cậu’, thế nhưng cậu cháu nhà này bề ngoài chẳng những không
giống mà tính tình cũng khác xa vạn dặm, xem ra cũng có lúc người xưa
phán sai.
Đường Thiếu Hiền tiếp tục phát huy bản chất ngốc bẩm sinh của
mình, chớp chớp mắt hỏi lại: “Lẽ nào Tiểu Huyên không nói với em tôi là
cậu nó?”
Cố An lắc đầu cười khan, bụng thầm nói: “Cậu ơi là cậu, thằng đó vô
duyên vô cớ nói chuyện này làm gì chứ?
Trò chuyện một lúc, Đường Thiếu Hiền hoàn toàn quên chuyện mình
đang giận Ân Hoằng Văn, đối phương gọi cho anh một phần pizza, còn anh
lại vẫn cứ cúi đầu suy nghĩ không biết nên chọn vị gì. Tới khi nghĩ xong,
muốn ăn vị hải sản thì phục vụ cũng mang thức ăn lên.
Anh cúi đầu nhìn, chính là pizza hải sản.
Ân Hoằng Văn nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm kia không khỏi cong
môi cười, đầy yêu thương cưng chiều, xoa xoa mặt anh: “Cục cưng, vẫn là
anh hiểu em nhất đúng không?”
Đường Thiếu Hiền đỏ mặt, đứng bật dậy: “Tôi, tôi đi rửa tay.”
Ân Hoằng Văn ừ một tiếng, tiện đà nhéo mông đối phương một cái.
Đường Thiếu Hiền toàn thân run lên, nhanh như chớp chạy trốn.
Cố An nhìn cảnh trước mắt, ném cho Ân Hoằng Văn một ánh mắt
khinh thường. Tên này quả nhiên là lưu manh, dám ngang nhiên trêu ghẹo
cả nhà giáo nhân dân!