Gửi tin nhắn cho A Bố, nàng trạch nữ nấm mốc nọ kêu trời nắng quá
lười ra đường. Vệ Đinh vô cùng thông cảm, nấm thì chỉ sinh trưởng được
trong điều kiện âm u ẩm ướt, quả thật không cần phơi nắng. Chỉ là, nếu cô
nàng cứ tiếp tục ăn dầm nằm dề ở nhà, Vệ Đinh chỉ e một ngày nào đó đẩy
cửa phòng cô ra, thật sự sẽ trông thấy một cây nấm thành tinh đang ngồi
trước máy vi tính lên mạng.
Lại gửi tin cho Sở Hiểu Phong, bấy giờ cậu mới biết tin ba Cung đang
bị bệnh nằm viện. Cả đám bàn bạc, quyết định cơm nước xong xuôi sẽ tới
bệnh viện thăm hỏi trưởng bối một chút.
Mọi người không tới được, Vệ Đinh cảm thấy rất mất mặt, nhưng
ngẫm lại, nếu họ không ăn được thì mình ăn thay phần họ vậy, coi như
chuyến đi này không uổng công rồi.
Vệ Đinh vẫy tay gọi phục vụ, gọi tất cả các món có trong thực đơn.
Cả đám nhìn mà líu lưỡi, một cậu bé nhỏ nhắn thế này mà có thể ăn
nhiều đến vậy sao?
Không bao lâu, phục vụ mang thức ăn lên, Vệ Đinh vùi đầu cật lực
ăn, dạ dày cứ như túi không đáy, ăn xong mì Ý, lại tiếp pizza, rồi quay sang
bánh mì nướng, chẳng dừng lấy một hơi mà hăng hái hùng hổ thanh toán
hết một bàn thức ăn.
Khi đã no nê, cậu ngả lưng vào ghế xoa xoa cái bụng tròn vo, rồi nháy
mắt với Cố An, ý bảo: Này, tôi giúp anh báo thù rồi đó
Cố An cảm động đến rưng rưng nước mắt, dùng thủ ngữ nói: [Chú
mày quả nhiên là anh em tốt của anh!]
Trần Mặc hiểu thủ ngữ bấm bụng nín cười, chỉ muốn nói cho hai tên
nhóc đang đắc chí này biết: Mấy đứa quá ngây thơ rồi, chỉ là một bữa ăn,
không tới nỗi khiến tôi phải phá sản đâu. -_- | | |
Ăn xong, mọi người rời khỏi nhà hàng.