Hai ông giám đốc nhìn nhau, nhất tề câm nín, đột nhiên nhớ ra mục
đích ban đầu tới nơi này. Chúng ta hình như đến bàn chuyện làm ăn mà...
Tư duy giám đốc quả nhiên nhạy bén hơn dân đen, cả hai nhìn nhau
cười một cái, cực kỳ ăn ý quyết định tới bệnh viện bàn chuyện.
Trên đường đến bệnh viện, Vệ Đinh vì bữa cơm kia mà phải trả giá
quá thê thảm.
Xe chạy chưa được bao lâu, dạ dày cậu bắt đầu đau dữ dội.
Cậu nằm cuộn người lại nhưng vẫn không thấy đỡ, hơn nữa trong xe
mở máy lạnh làm không khí khó lưu thông, càng khiến cậu mệt mỏi buồn
nôn hơn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, toàn thân vô lực, trán ứa đầy mồ
hôi lạnh.
Nhìn cậu như vậy, Thẩm Huyên lo lắng vô cùng, hỏi cậu làm sao,
nhưng cậu chẳng còn hơi sức để dùng thủ ngữ nữa.
Trần Mặc nói: “Chắc do cậu ấy ăn nhiều quá nên bị viêm dạ dày cấp
tính đó.”
Nhác thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của mọi người, Trần Mặc bắt
đầu thuyết giáo: “Thanh niên các cậu làm việc chẳng chịu suy nghĩ gì cả, cứ
tự cho mình là đúng mà đi làm chuyện ngu xuẩn, đây coi như là hình phạt
vậy.”
Những thanh niên có mặt đều ngửi thấy mùi hả hê nồng nặc trong
giọng nói đó, nhất tề trừng mắt lườm Trần hồ ly, chỉ hận không thể lao vào
cắn xé hắn.
Thẩm Huyên vụng về dùng thủ ngữ bảo Cố An báo thù cho Vệ Đinh.
Cố An thận trọng gật đầu, đang suy tính kế hoạch trả đũa, nhưng ai dè
bụng lại quặn lên đau nhói. Cậu lập tức hiểu ra, miếng thịt bò sống ban nãy
bắt đầu phát huy tác dụng rồi.