Cố An đến liếc cũng không buồn liếc nửa cái, quay qua Đường Thiếu
Hiền nũng nịu: “Cậu ơi, con đứng không nổi nữa, cậu dìu con với.”
Thấy vậy, Đường Thiếu Hiền nhanh chóng tiến lại đỡ cậu.
Hai ông giám đốc theo sát phía sau.
Hồi lâu sau, Giám đốc Ân nói với Giám đốc Trần: “Lúc nãy anh hơi
quá đáng rồi.”
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy Cố An hệt như gấu túi đu
bám trên người Đường Thiếu Hiền, như thể đem toàn bộ trọng lượng của
mình đè lên đối phương. Hai người hình như đang nói gì đó, Cố An cúi đầu
mỉm cười với Đường Thiếu Hiền, nụ cười mệt mỏi, sắc mặt trắng xanh.
“Tôi cứ tưởng cậu ta lại giả vờ...” Trần Mặc nhỏ giọng thì thào, chẳng
biết là đang giải thích hay đang biện minh cho mình.
Sau khi kiểm tra xong, hai người được xác định là viêm dạ dày cấp
tính. Bác sĩ kê cho một ít thuốc để uống, dặn cả hai phải nằm nghỉ ngơi.
Thẩm Huyên liền đặt cho họ một căn phòng bệnh. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ
tới để thăm bệnh, kết quả còn chưa đến gặp người ta, bản thân đã thành
bệnh nhân.
Buổi chiều còn có tiết dạy nên Đường Thiếu Hiền chỉ ngồi trong
phòng bệnh một lát rồi đi, nhân tiện lôi luôn cả hai tên sinh viên của mình
theo. Thẩm Huyên vốn muốn ở lại chăm sóc Vệ Đinh, thế nhưng lại chịu
không nổi trận thuyết pháp của Đường Tăng, nên đành đi theo.
Người vừa đi khỏi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Kẻ ban nãy vẫn còn
ríu ra ríu rít là Cố An đột nhiên lặng thinh, Trần Mặc ngồi bên mép giường
cũng im lặng nhìn cậu, không nói một câu.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng, Vệ Đinh không biết
giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác mình là người thừa. Đoạn liền
trùm chăn bao kín toàn thân, nỗ lực xóa bỏ sự tồn tại của bản thân.
Yên lặng hồi lâu, Trần Mặc mới lên tiếng.