“Dạ dày còn đau không?”
Cố An bĩu môi, quay lưng về phía hắn.
Trần Mặc lại đổi sang ngồi phía bên kia: “Còn đau không?”
Cố An tiếp tục quay lưng.
Trần Mặc lại đổi bên, Cố An lại đổi chiều.
Cứ đảo tới đảo lui cả chục lần, Cố An nổi sùng ngồi bật dậy, trừng
mắt liếc Trần Mặc.
Hắn cười cười, đột ngột cúi đầu kề sát lại, vươn lưỡi liếm lên mí mắt
Cố An.
Cố An giật mình, vội vàng ngửa đầu ra sau, tay bất giác sờ lên chỗ
vừa bị liếm qua, nóng như thể bị phỏng vậy.
“Cậu khóc ư? Thật mặn.”
“Thèm vào!”
Cố An hét lên, khiến Vệ Đinh đang giả làm không khí phải giật người
tung chăn nhìn qua phía bên này.
Trần Mặc thản nhiên bắn một ánh mắt sắc bén sang khiến cậu sợ run
cả người, lập tức rúc đầu vào chăn.
“Sao lại khóc?” Trần Mặc cười hỏi, giọng điệu có vài phần trêu ghẹo.
Cố An không thèm để ý tới hắn, ngả lưng nằm xuống giường, nhắm
mắt giả ngủ.
Trong không gian yên tĩnh, cho dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm
nhận được ánh nhìn mãnh liệt dán lên mặt mình, tim bỗng nhiên đập liên
hồi.
Nệm giường chợt lún một chút, có người vừa ngồi xuống sau đó là
mùi hương quen thuộc dội vào mũi, Cố An không giả vờ được nữa, mở mắt