Hết thảy mệt mỏi, chán nản, thất vọng... đều đã biến mất không còn
tăm hơi. Cậu không kiềm lòng được vươn tay ôm cổ Trần Mặc, ngây ngô
đáp trả, nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt...
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn loáng thoáng tiếng thở dốc và rên
rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn. Đó là âm thanh của nụ hôn cuồng
nhiệt.
Không biết tự lúc nào, Vệ Đinh thò đầu ra khỏi chăn, nhìn người anh
em đang bị hôn tới tối tăm mặt mũi mà trợn mắt khinh bỉ.
Cố An anh đúng là không có lập trường, mới được hôn một chút đã
mê muội rồi! Anh đừng quên hắn là kẻ thù của chúng ta đó! .............