Trần Mặc ừ một tiếng, nhìn Cố An cười đến dịu dàng. Trong lúc vô
tình đã tổn thương người ta, hắn cảm thấy vô cùng áy náy nên mới mong có
thể bù đắp cho cậu. Hắn đột nhiên giác ngộ, thích một người việc gì phải
giấu giếm che đậy, chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Hắn đã thích Cố An từ
rất lâu rồi, chỉ là luôn cố gắng đè sâu chôn chặt tình cảm vào lòng rồi ra vẻ
thờ ơ, thậm chí tới một động tác thân mật cũng không dám làm, sống như
thế khiến hắn khổ sở vô cùng. Song bây giờ hắn đã thông suốt, nếu đã yêu,
thì phải dùng chính đôi tay mình mang lại hạnh phúc cho đối phương, để
ngày sau không phải hối hận vì đã không làm. Còn về phía cha mẹ hai nhà,
hắn sẽ từ từ làm công tác tư tưởng, tin rằng chỉ cần hai người bọn họ kiên
định vào tình cảm của mình, người lớn nhất định sẽ tán thành cho họ mà
thôi.
Lại nói, Trần Mặc vốn là mẫu đàn ông điển hình của cung Xử Nữ,
một khi đã xác nhận đối phương thuộc về mình, tình cảm vẫn luôn chất
chứa trong lòng đến khi được thổ lộ ra rồi, sẽ không bao giờ có thể thu hồi
lại được nữa. Cho nên bây giờ Cố An có hỏi cái gì, hắn cũng thừa nhận.
Cố An nũng nịu: “Nếu đây là bày tỏ, thế sao em không nghe thấy ba
tiếng kia...”
Trần Mặc giật giật khóe miệng, xưa nay hắn chưa bao giờ nói mấy
câu buồn nôn như vậy, giờ đột nhiên bắt hắn mở miệng, quả thật làm khó
hắn mà, nhưng để Cố An vui lòng, sau vài giây trầm mặc, liền nói: “Anh
yêu em...”
Cố An được nước lấn tới: “Anh nói gì? Em nghe không rõ.”
Trần Mặc cắn răng, chậm rãi nhả từng chữ một: “Anh! Yêu! Em!”
Cố An vui như hoa nở: “Vậy sau này anh còn đối xử với em như vậy
nữa không?”
“Không.”
“Anh sẽ yêu chiều em suốt đời chứ?”